Phim Trạng Quỳnh là bộ phim chiếu rạp của Việt Nam sản xuất năm 2018. Bộ phim kể về Trạng Quỳnh, một nhân vật có thật trong lịch sử. Một cậu bé tóc ba chỏm tinh ranh, nghịch ngợm chuyên những trò ma mãnh nhưng không kém khôn ngoan mưu mẹo. Phim Trạng Quỳnh xoay quanh hành trình gian truân nhưng cũng nhiều tiếng cười của Trạng Quỳnh (Quốc Anh), Điềm (Nhã Phương) và Xẩm (Trấn Thành) đi giải cứu thầy Đoàn (Tùng Yuki) – cha của Điềm. Họ là những con người nhỏ bé trong xã hội phong kiến, dù luôn bị chèn ép bởi tầng lớp quan lại bất công như Trịnh Bá (Công Dương) – công tử con quan lớn dùng quyền lực vu oan giá họa cho thầy Đoàn, Ả Liễu (Khả Như) – một người phụ nữ vô cùng mưu mô, xảo quyệt, nhưng Trạng Quỳnh và hai người bạn đồng hành chưa bao giờ bỏ cuộc.
REVIEW Trạng Quỳnh - Đủ để làm một tác phẩm giải trí dịp Tết
Nếu bạn cần tìm một bộ phim thuần giải trí, xem để cười và để có những phút giây thư giãn bên gia đình và bạn bè trong dịp Tết, thì Trạng Quỳnh là một trong những phim đáng để cân nhắc đấy.
Tết 2018, đạo diễn Đức Thịnh thắng lớn với bộ phim Siêu Sao Siêu Ngố, với tổng doanh thu gần 109 tỷ. Nối tiếp thành công đó, Tết năm nay Đức Thịnh cho ra mắt bộ phim Trạng Quỳnh với nội dung được phóng tác từ những giai thoại dân gian. Nhờ vậy phim đậm chất Việt và là một tác phẩm giải trí khá phù hợp với không khí của những ngày Tết.
Trạng Quỳnh xoay quanh hành trình của Quỳnh (Quốc Anh), Xẩm (Trấn Thành) và Điềm (Nhã Phương) đi giải cứu thầy Đoàn (Tùng Yuki). Trịnh Bá (Công Dương) – công tử con quan lớn vì không có được Điềm mà dùng quyền lực hãm hại thầy Đoàn, và được tiếp tay bởi Ả Liễu (Khả Như) – một người phụ nữ lăng loàn và xảo quyệt. Ngoài ra, phim còn xoay quanh mối tình giữa Quỳnh và Điềm cùng hành trình thi cử, làm quan để tìm lại công lý của Quỳnh.
Nhân vật Trạng Quỳnh từ lâu đã được người Việt yêu thích qua những câu chuyện dân gian dí dỏm, đầy giải trí. Nội dung phim cũng được phóng tác từ những câu chuyện này nên cũng khá gần gũi. Kịch bản phim tuy còn đôi chỗ chưa mạch lạc nhưng nhìn chung phim làm khá tốt phần giải trí, nội dung dễ xem và dễ hiểu. Xem phim, khán giả sẽ gặp lại những mẩu chuyện Trạng Quỳnh quen thuộc, những câu đối và những màn gây cười trào lộng, dí dỏm được yêu thích trong dân gian xưa.
Tuy nhiên, phim lại không tránh khỏi một vài màn hài nhảm kinh điển của phim Việt. Chẳng hạn như cảnh nhân vật Xẩm nhảy theo nhạc vũ trường (vinahouse). Nếu bỏ những cảnh hài nhảm này thì phim đã hay hơn nhiều.
Phim không bám sát hoàn toàn theo những giai thoại gốc mà nhiều chi tiết được thêm thắt và cách tân. Chẳng hạn như cảnh chèo bè lên kinh ứng thí của Quỳnh được thực hiện khá đẹp và công phu. Hay cảnh thi vẽ với sứ giả Trung Quốc cũng được thay đổi so với bản gốc để làm nổi bật bản sắc dân tộc hơn. Thay vì để Quỳnh vẽ 10 con giun đất như trong truyện thì trong phim, Quỳnh vẽ những cánh diều để thể hiện nét đẹp của đất nước và lòng tự tôn của dân tộc.
Vì chỉ là tác phẩm phóng tác thuần giải trí nên yếu tố phục trang và giọng nói trong phim không bị bối cảnh lịch sử thời Lê – Trịnh ràng buộc nhiều. Phục trang trong phim có thể được xem là đẹp, mang màu sắc dân gian cách điệu thể hiện được tính cách và xuất thân của các nhân vật khi mỗi người có một màu riêng.
Phục trang trong phim theo phong cách dân gian cách điệu
Theo giai thoại dân gian, Trạng Quỳnh quê ở Hoằng Hoá (Thanh Hoá). Thế nhưng trong phim hầu hết các nhân vật đều nói giọng miền Nam, chỉ có một nhân vật nói giọng Bắc. Chính vì thế, khán giả nào mong đợi đây sẽ là một tác phẩm cổ trang có giọng nói, phục trang và bối cảnh bám sát lịch sử thì chắc chắn sẽ thất vọng.
Xét về mặt diễn xuất thì chỉ có Trấn Thành là tạo được đôi chút ấn tượng và là “cây hài” xuyên suốt bộ phim. Khả Như thì vốn diễn xuất rất ổn nhưng đất diễn lại quá ít. Còn những diễn viên khác thì diễn xuất mờ nhạt và còn khá gượng. Quốc Anh trong vai chính nhưng diễn xuất còn khá hiền và e dè, chưa gây được ấn tượng sâu sắc với khán giả mặc dù có ngoại hình sáng, chuẩn “soái ca”. Những đoạn thể hiện tính cách chính trực của một vị quan thì anh làm tốt, nhưng còn những đoạn cần thể hiện sự khôn ngoan, lém lỉnh của Trạng Quỳnh thì lại khá đơ.
Trấn Thành toả sáng nhất phim, lấn át cả vai chính của Quốc Anh
Nhã Phương mặc dù có cố gắng nhưng đáng tiếc là người xem cũng chỉ thấy được một biểu cảm, một nét diễn như xưa. Khóc thì như cười mà cười thì lại như khóc. Ngoài ra, cảnh nàng Điềm đánh đàn và hát được lồng tiếng một cách lộ liễu, khẩu hình miệng, giọng hát và lời bài hát hoàn toàn không khớp với nhân vật. Điều này khiến khán giả cực kì khó chịu và “tụt mood”. Vốn dĩ cảnh này hoàn toàn không cần thiết và không góp ích gì nhiều cho cốt truyện.
Nhã Phương vẫn cũng chỉ một biểu cảm
Công Dương trong vai phản diện Trịnh Bá thì cũng gượng như Quốc Anh trong vai Trạng Quỳnh. Nhưng anh chàng này lại kém may mắn hơn khi phải vào vai phản diện, và phải cố thể hiện biểu cảm sao cho khán giả thấy được mình là một nhân vật ác. Và việc cố quá mức khiến diễn xuất của anh trở nên cường điệu hoá, và khán giả có thể thấy rõ anh phải cố “gồng” nhiều như thế nào để trở thành người ác.
Diễn xuất của Công Dương bị cường điệu hoá
Còn nhiều điểm thiếu sót, nhưng nhìn chung Trạng Quỳnh vẫn làm rất tốt phần giải trí. Đậm chất dân gian Việt Nam, nội dung gần gũi, hài hước, dễ xem, dễ hiểu, hình ảnh đẹp. Nếu bạn cần tìm một bộ phim thuần giải trí, xem để cười và để có những phút giây thư giãn bên gia đình và bạn bè trong dịp Tết, thì Trạng Quỳnh là một trong những phim đáng để cân nhắc đấy.