Lust, caution lấy bối cảnh tại Thượng Hải trong Chiến tranh Trung - Nhật của thập niên 1930 và xoay quanh một nhóm sinh viên yêu nước kháng Nhật. Nữ nhân vật chính là Vương Giai Chi được nhóm sinh viên yêu nước giao nhiệm vụ quyến rũ Yee – trùm mật vụ - để tìm cơ hội thuận tiện cho đồng đội tiêu diệt tên ác ôn này. Cô đã làm tròn vai diễn, nhưng khi thời cơ đến, chính Chi lại đột ngột phản bội các đồng chí của mình... Lust, caution mang lại cho đạo diễn Lý An thành công ngoài mong đợi khi nhận được 7 giải tại liên hoan phim Kim Mã Đài Loan lần thứ 14, 2 giải tại liên hoan phim quốc tế Venice. Cũng nhờ bộ phim mà Thang Duy từ một nữ diễn viên vô danh vụt sáng thành một ngôi sao trên màn bạc với giải "Gương mặt mới xuất sắc" tại liên hoan phim Kim Mã và giải thưởng "Nữ diễn viên châu Á của năm" do CineAsia trao tặng.
Review phim 18+ Trung Quốc Sắc Giới 2007
Đầu tiên nói trước là mình chưa hề đọc qua truyện ngắn của Trương Ái Linh nên ko biết nó tròn méo thế nào. Bản thân mình cũng ko hứng thú. Thú thật là đã từng cầm cuốn truyện đó lên đọc vài trang nhưng ko thấy hút lắm nên bỏ xuống ko mua. Đọc 1 số bài báo chỉ trích Sắc Giới làm sai lệch sự thật lịch sử về nv Giai Chi gì đó nhưng mình thấy chuyện đó ko phải quan trọng. Bộ phim ko hề tuyên bố nó dựa trên câu chuyện có thật mà là chuyển thể từ tiểu thuyết. Việc nó thix thêm thắt gì vào là chuyện sáng tạo nghệ thuật ko phải là bịa đặt. Nói chung người Trung Quốc nói riêng và những người phê phán Sắc Giới mình cảm thấy họ hơi bảo thủ và cố chấp, ko chịu nhìn nhận bộ phim từ góc nhìn điện ảnh và nghệ thuật. Giữ thành kiến với chuyện cảnh nóng càng ko thể thấy phim hay. Cá nhân mình cảm thấy tinh hoa của SG ko hề nằm riêng ở trong 3 cảnh giường chiếu của Thang-Lương mà là dàn trải suốt bộ phim trong mỗi nhân vật, mỗi cảnh quay. SG nhận quá nhiều chỉ trích về 3 cảnh nóng của nó, nhưng lại ko nhận đủ đánh giá đúng mực về những cái hay, cái tinh tế mà Lý An đã truyền tải qua những nhân vật của mình. Cho nên mình hy vọng bài viết này sẽ phần nào nói lên dc những điểm xuất sắc ở phim mà mình cảm nhận dc.
Bộ phim đẹp từ cách dàn dựng công phu tỉ mỉ của nó. Tái hiện 2 thành phố lớn là Hồng Kong và Thượng Hải vào giai đoạn TQ bị Nhật chiếm đóng, tái hiện 1 nền văn hoá giao thoa giữa Đông và Tây trong thời kì nhiễu loạn và bất an của TQ. Tái hiện những tư tưởng và con người sống trong thời loạn đó. Thẳng thắn mà nói SG ko phải là 1 bộ phim ca ngợi lòng yêu nước của những chiến sĩ cách mạng hay phỉ nhổ vào bọn bán nước tay sai cho ngoại bang. Nó cũng chỉ là 1 chuyện tình, với màu sắc bi thương chồng chéo trên những mâu thuẫn dằn xé của nội tâm con người khi đứng trước những lựa chọn. Cũng như Núi Yên Ngựa, tình yêu trong SG là thứ tình yêu bị cấm đoán, bị đè nén, bị coi khinh. Thậm chí nó còn có phần bi đát hơn chuyện tình của Jack và Ennis khi bản thân người trong cuộc cũng ko dám đối diện với chính tình cảm của mình cho đến phút cuối cùng. Và giây phút cô thừa nhận tình yêu đó, cũng là giây phút cô chọn kết liễu nó, cũng như kết liễu mạng sống của mình và những người liên quan.
Nói về nhân vật gây tranh cãi nhất phim VGC do Thang Duy thủ vai, phải nói là lâu rồi mình mới cảm thấy yêu thích và đồng cảm với một nhân vật của phim. Trước đó mình cũng rất yêu thích nhân vật bà Trương trong Tâm Trạng Khi Yêu của Trương Mạn Ngọc cũng đóng cặp cùng Triều Vỹ. Cả 2 nhân vật tình cờ đều dc vận trên người những bộ sườn xám kiêu sa nhất. Nói sơ về y phục của TD trong phim: Sườn xám có lẽ là một trong những tinh hoa độc nhất vô nhị của thời trang Trung Hoa trong thế kỉ 19. Nó là kết tinh giữa cái áo lễ phục dài phủ kín người đoan trang mà nặng nề của phụ nữ Trung Quốc và váy đầm bó của Tây Âu. Sườn xám thời đó qua nhiều thay đổi cách tân ngày càng trở nên táo bạo và tinh tế hơn trong việc khoe những đường cong của người phụ nữ mà vẫn giữ đúng chuẩn mực “kín đáo” của văn hoá Á Đông. Với nửa thân trên may vừa vặn với thân hình người mặc để hở 2 cánh tay trắng trẻo còn nửa thân dưới thì dài qua gối nhưng xẻ tà hai bên để người phụ nữ đi đứng thoải mái, đồng thời cũng khoe đôi chân thon thấp thoáng trong mỗi bước đi. Cái sự nửa kín nửa hở đó có lẽ còn khiêu gợi và hấp dẫn hơn là phô bày gần hết bầu ngực hay vòng eo của y phục phương Tây. Thang Duy tuy ko sở hữu dc vóc người cao ráo và quý phái như TMN, nhưng khi khoác một chiếc váy sườn xám dc cắt may tỉ mỉ và trang điểm thật sắc sảo theo mốt của thập niên 40 với đôi môi đỏ gợi cảm, quả thật biến cô từ một nữ sinh ngây thơ thành một phụ nữ sở hữu mị lực khó chối từ.
Có nhiều tranh cãi về tính cách con người của nv VGC trong phim, nhưng đọc qua thì mình ko đồng tình hoàn toàn với ý kiến nào. Có người thì bảo cô mù quáng vì tình yêu để 1 phút yếu lòng mà hại chết đồng đội của mình khi để lộ âm mưu với Dịch. Số khác thì bênh vực cô là người có lòng yêu nước nhưng chẳng qua là vì cảm động vì tình yêu. 2 ý kiến đó vừa đúng lại vừa ko đúng. Theo mình, VGC ko phải là nữ anh hùng, cũng ko phải là kẻ phản bội. Chẳng qua cô đi trên làn ranh mong manh giữa 2 phạm trù đó nên khiến người ta bối rối khi nhận xét về cô. Nếu thật sư phân tích về nguồn cội của từng hành động của cô và hoàn cảnh đưa đẩy nó, ta sẽ thấy nhiều hơn.
Theo mình, GC thật ra là nạn nhân của tất cả đàn ông trong bộ phim này mà nhất là của Dịch và Dụ Dân, 2 người đàn ông mà cô đều có tình cảm. Và 2 thứ tình yêu đó là điều đưa cô vào bế tắc. Người ta xem phim nhìn cô ở lập trường là một nữ gián điệp mà quên đi bản chất ban đầu của cô là một cô gái ngây thơ và thiếu thốn tình yêu. Phim nhắc sơ về chuyện cha GC tái hôn với 1 người phụ nữ khác và xuất cảnh đến sống ở Anh bỏ lại 1 mình cô nơi quê hương loạn lạc. Một đứa con gái lớn lên trong cảnh thiếu sự dạy dỗ và uốn nắn của cả cha lẫn mẹ, đương nhiên cái gọi ý thức về tình yêu và tình dục và cả những giá trị phẩm giá đều rất mơ hồ với cô. Khi cô gặp Dụ Dân lần đầu tiên năm 19 tuổi, cô đã bị sự nhiệt huyết và tinh thần mạnh mẽ của người thanh niên này hấp dẫn. Phim phác hoạ vài cảnh rất rõ nét rung động đầu đời giữa cô và Dụ Dân. Giữa họ lẽ ra đã có thể nảy nở 1 mối tình đẹp. Tiếc thay đối với Dụ Dân, GC ko chỉ là 1 cô gái có thể khiến anh rung động, anh còn nhận ra cô có thể là cô gái khiến bất kì người đàn ông nào rung động bằng khả năng và nhan sắc của mình. Khi anh chiêu mộ cô vào âm mưu ám sát Dịch của mình, Dụ Dân đã nhắm sẵn vai diễn nhân tình đó cho cô. GC bị lôi cuốn bởi nhiệt huyết của anh, cũng bị xui khiến bởi tình cảm thần tượng dành cho Dụ Dân, đã nhắm mắt bước vào 1 cuộc chơi đầy rẫy nguy cơ mà trái tim non nớt của cô ko lường trước dc. Rõ ràng lúc đầu, động cơ của GC ko hề vì lòng yêu nước lớn lao vĩ đại gì ấy, mà chỉ như con thiêu thân lao theo ngọn lửa soi đường mà cô nghĩ sẽ dẫn cô khỏi cuộc sống vô vọng lạc lõng.
Thế rồi cô cũng bị cái ngọn lửa ấy thiêu đốt làm cho vỡ mộng khi cô nhận ra Dụ Dân ko hề có ý muốn bảo vệ cô, mà ngược lại sẵn sàng bắt cô hy sinh cho kế hoạch của mình. Khi tình nguyện để bị phá trinh, GC đã mơ hồ nhận ra điều đó. Chỉ là cô ko muốn khẳng định, cũng ko muốn tin điều đó. Nhưng cô vẫn nuôi hy vọng là nếu cô hy sinh đời con gái của mình để giúp kế hoạch thành công, có lẽ cô sẽ bằng cách đó “ghi công” với anh ta. Sự dễ dàng từ bỏ trinh tiết của GC bị chỉ trích nhiều, nhưng mình thấy nó cũng dễ dc thông cảm. Trong hoàn cảnh phóng lao phải theo lao như cô, GC ko có nhiều thời gian để suy nghĩ. Nếu cô từ chối rút khỏi vai diễn này của mình, cô sẽ khiến cả nhóm bạn lâm nguy vì để bại lộ thân phận với Dịch. Cái chết là đều khó tránh khỏi. Vì thế để bảo vệ họ, cũng là bảo vệ Dụ Dân, cô chấp nhận đi thêm nước cờ nữa. Dù sao đi nữa, trinh tiết trong cái thời loạn đó chẳng phải cái ngàn vàng gì như thế hệ bây giờ vẫn tưởng. Ngàn vàng nhất vẫn là mạng sống của mình và của người thân. Thế nhưng sự hy sịnh của cô trở thành vô ích khi Dịch bỏ về Thượng Hải. Chỉ tới lúc đó GC mới cảm nhận dc sự mất mát thiệt thòi của mình, cái khờ dại của mình. Và đau đớn hơn là cô đã hy sinh vì 1 kẻ dường như ko yêu thương cô. Hay có lẽ cũng yêu, nhưng ko yêu nhiều bằng khát khao trả thù trong anh.
Cảnh khi tên tài xế của Dịch xông vào tống tiền Dụ Dân và bị anh và nhóm bạn sát hại thật sự làm mình kinh tâm động phách. Xem phim có cảnh giết người ko ít, nhưng chỉ có đoạn giết hại dã man tên tài xế đó mới làm mình rùng mình hoảng sợ. Khi từng nhát dao mà Dụ Dân và đám bạn thay phiên nhau đâm vào thân thể của tên tài xế, tất cả đều hoảng sợ và đau đớn, khi nếm trải cái hành vi giết người dã man vô nhân tính đó. Chỉ duy có Dụ Dân là gom đủ can đảm để kết liễu nạn nhân của mình khi hắn bò lết xuống cầu thang. Có lẽ hơn ai hết, chỉ có anh là có động cơ giết người và sẵn sàng giết người. GC ko có. Cô nhận ra cô ko sẵn sàng để lấy mạng ai cả. Và cô chạy trốn khỏi âm mưu đó, khỏi Dụ Dân kẻ đã lấy đi sự ngây thơ trong trắng và tình yêu thuần khiết trong cô.
Bàn về lòng yêu nước trong SG cũng là 1 khái niệm rất bị bóp méo và mơ hồ. Nhìn vào các nhân vật, mình nhìn thấy sự căm giận và ước muốn báo thù hơn là lòng ái quốc. Phe cách mạng trong phim này dưới dại diện của Dụ Dân và ông chỉ huy chiến dịch (do cái anh dv đóng trong Trời Xanh Rơi Lệ đóng hihi) đều là 2 cá nhân bị thôi thúc bởi lòng tư thù cá nhân. Và họ dưới danh nghĩa trừ khử kẻ bán nước để ép GC phục vụ cho kế hoạch trả thù của mình. Còn lòng yêu nước họ thật sự có hay ko, mình thật ko dám khẳng định. Còn GC thì sao? Điều gì thôi thúc cô đồng ý trở lại với cái âm mưu mà 3 năm trước đã khiến cô mất mát. Sống trong cảnh cực khổ và chứng kiến người dân bị lính Nhật áp bức, GC cảm thấy bất nhẫn. Sự thật là chính cô mới là người bị thôi thúc bởi quyết tâm làm gì đó để chấm dứt cảnh khổ của dân tộc mình. Sống 3 năm vô định ko có mục đích, cô lại lần nữa bước trong bóng tối của lạc lõng. Nên lần thứ 2 khi cô nhận lời với Dụ Dân, đó ko là vì DD nữa, mà vì GC thực sự muốn tìm thấy một mục đích mới, hướng đi cho cuộc đời mình. Cô nộp mình ko cho tình yêu, mà là cho lí tưởng. Vậy mà, đến cái lý tưởng đó cũng là thứ mục rỗng nốt. Trong khi sức cám dỗ của sắc dục trong trò chơi tình ái của tên Dịch kẻ thù của cô lại quá mãnh liệt, mãnh liệt hơn cả thứ tình yêu đầu đời của cô.
Trong tên bộ phim có chữ Sắc mà tiếng Anh dịch là Lust, ám chỉ Sắc Dục – Sự cám dỗ rất nguyên thuỷ đối với bản năng con người. Và sự cám dỗ đó ko chỉ có ở nơi Vương Giai Chi mà còn ở nơi Dịch tiên sinh. Đôi bên đều bị cuốn hút vào nhau trong 1 mối tình đầy trá nguỵ mà cũng đầy đam mê nhục dục. Trong cuộc chơi này ko chỉ có mình Dịch bị GC quyến rũ, mà chính cô cũng bị Dịch dần chinh phục. Có lẽ điều khó khăn nhất mà ko ai dạy cho GC biết là ko trò chơi tình ái nào thành công mà chỉ có 1 chiều. Khi cô vờn nhử Dịch, Dịch cũng thận trọng quan sát cô, thử thách cô, len lỏi vào tim cô để nắm giữ nó như cách hắn nắm giữ thân thể cô. Lần ân ái đầu tiên gọi đúng tên là một trận cưỡng bức thô bạo, khi Dịch bộc lộ bản chất chiếm hữu và kiểm soát của hắn. Khi GC ve vỡn khêu gợi Dịch, hắn tức giận và cùng lúc bị kích thích và hắn trừng phạt cô vì đã dám tỏ ra kiểm soát hắn trên giường ngủ. Và vì thế hắn dùng bạo lực để giao cấu với cô, cũng như cách mà hắn dùng để trừng phạt tù nhân của mình. Cảnh làm tình thô bạo này dường như ko có sự giao tiếp bằng ánh mắt, khi GC buộc phải nằm úp trên giường. Khi cô quay đầu đưa mắt nhìn Dịch, hắn lại dúi đầu cô xuống để trấn áp sự thách thức của cô. Thưc hiện xong hành vi bạo dâm của mình, Dịch bỏ lại GC trên giường và bỏ đi, coi nó là chiến thắng của hắn trước kẻ dám thách thức mình. Thế nhưng đó có thực sự là chiến thắng ko?